Phú Yên đón chúng tôi bằng cái nắng
chói chang của một tỉnh miền Trung, cái ánh nắng tuy không quá gay gắt nhưng
cũng đủ làm tôi bừng tỉnh sau một đêm dài ngồi trên ô tô. Quay trở lại Phú Yên
lần thứ ba nhưng cảm xúc vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên cách đây vài năm.
Thành phố Tuy Hòa vẫn giữ được cho mình nét bình dị, đơn sơ như cuộc sống của
người dân nơi đây. Phú Yên rất đẹp với những thắng cảnh hoang sơ có thể làm
xiêu lòng bất kì người lữ khách nào, nhưng lần này tôi thực sự ấn tượng với các
món ăn nơi đây. Và hành trình khám phá các món ăn ngon của tôi bắt đầu bằng.
Bún chả cá
Món bún chả cá ở làng rau Ngọc Lãng
Sau khi cất hết đồ đạc và rửa mặt cho
tỉnh táo, chúng tôi lấy xe đi ăn sáng và món ăn đầu tiên chúng tôi thưởng thức
là món bún chả cá tại một quán nhỏ ven đường. Ấn tượng đầu tiên của tôi là tô
bún chả cá hơi nhỏ nhưng mùi vị cũng không đến nỗi nào, chả cá ăn khá ngon,
nước dùng ngọt lịm. Ăn xong lát ra tính tiền tôi mới hết hồn vì giá cả của tô
bún này. 10k/tô nha em. Chị chủ quán thông báo cho tôi biết như vậy. Với giá cả
như vậy thì tôi không có gì để phàn nàn nữa. Khởi đầu thật suôn sẻ cho hành
trình khám phá ẩm thực tại Tuy Hòa.
Cô chủ quán bún chả cá dễ thương ở Ngọc Lãng
Sáng ngày hôm sau chúng tôi lấy xe
máy dạo một vòng quanh thành phố, từ cầu Hùng Vương chạy dọc theo con đường ven
sông ra đến tháp Nhạn và đập vào mắt chúng tôi là cổng chào của lang rau Ngọc
Lãng, không chần chừ tôi chạy xe vào con đường bê tông và len lỏi khắp làng.
Dọc đường đi có rất nhiều hàng quán bày bán nhiều món ăn trông rất hấp dẫn và
tôi quyết định chọn một quán để thưởng thức món ăn mang hương vị đồng quê đúng
nghĩa đen của nó. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên quán bán món bún chả cá. Cô chủ
quán rất dễ thương tay chân làm liên tục không hết việc nhưng vẫn hỏi thăm
chúng tôi khi biết tôi từ Sài Gòn ra đây chơi. Một bà cụ ngồi ăn gần đó nhìn
chúng tôi chằm chằm nhưng ánh mắt rất hiền hậu hỏi mấy chị đang ăn trong quán:
“Tụi nó con nhà ai mà tao nhìn lạ quá vậy bây”. Chúng tôi chỉ ngồi cười và tận
hưởng cái cảm giác bình yên nơi đây. Tô bún cá bốc khói được dọn ra, những lát
chả cá vàng ươm, thơm phức, cắn vào một miếng là cảm nhận rất rõ vị ngọt và
dai. Nước dùng ngọt lừ, thơm lừng cùng với các loại rau ăn kèm cũng rất bắt
mắt, tôi hoàn toàn yên tâm vì nơi đây chính là nơi cung cấp rau chủ yếu cho
thành phố Tuy Hòa mà. Lúc tính tiền chị chủ quán còn nói, cô tính đúng giá chứ
không có chặt chém gì đâu nha, tô không có giò là 10k, còn ai ăn giò là 15k.
Không lẽ năm nào tui cũng quay lại đây để ăn bún chả cá thôi hả trời, người dân
nơi đây dễ thương quá mức luôn.
Cơm gà Hai chị em
Nghe đồn Phú Yên cơm gà ngon lắm,
ngon không kém gì cơm gà ở Tam Kì hay cơm gà bà Buội ở Hội An đâu. Đương nhiên
là tôi phải thử qua món ăn này chứ. Chạy dọc con đường Nguyễn Huệ, vô tình thấy
quán cơm gà Hai chị em, tôi tấp vô liền và gọi cho mình một dĩa. Chờ khoảng 5
phút, một dĩa cơm gà vàng ươm đã xuất hiện trước mặt tôi, gà được xé ra thành
từng sợi xen lẫn thịt và da óng lên một lớp mỡ nhìn thật hấp dẫn. Ăn kèm cơm gà
còn có rau răm và nước mắm tỏi ớt pha hơi ngọt một chút. Không thể chần chừ lâu
hơn nữa, tôi xúc một muống cơm, cảm giác đầu tiên là hạt cơm rất mềm, có mùi
thơm nhẹ. Thịt gà chắc, da gà hơi béo như tan ra trong miệng. Lâu lắm rồi tôi
mới ăn một dĩa cơm gà ngon đến vậy. Chị chủ quán ơi cho em thêm dĩa cơm thêm,
ngon quá chị ơi. Hai dĩa cơm biến mất trong nháy mắt mà tôi vẫn còn thòm thèm.
Đúng là không hổ danh những lời ca tụng về món cơm gà của Tuy Hòa. Đương nhiên
bữa sau tôi lại ghé ra đây và xơi thêm hai dĩa nữa cho đã thèm. À giá một đĩa
cũng không đắt lắm. 20k
Hải sản
Các em nhỏ đăng ăn bún chả cá
Từ trước khi bắt đầu chuyến đi tôi tự
nhủ ra đến Tuy Hòa phải thưởng thức các loại hải sản nơi đây dù bản thân mình
không ăn được nhiều loại khác nhau. Buổi tối ngày đầu tiên chúng tôi tìm đến
quán Phi Hoa sữa, một địa chỉ khá quen thuộc với người dân Tuy Hòa khi muốn
thưởng thức hải sản. Vào trong tận bếp chọn cho mình loại hải sản yêu thích,
cân kí tại chỗ rồi sau đó mới đưa vào bếp làm. Tôi chắc chắn là hải sản ở đây
rất tươi ngon, tuy nhiên giá thì hơi cao hơn một chút so với các quán ở ven
đường. Gọi cho mình một tô cháo hàu, một tô sò hấp, một dĩa mực nướng, một dĩa
ốc luộc. Phải nói đầu bếp của quán nêm nếm rất vừa ăn mặc dù mình quen ăn với
khẩu vị của người miền Nam.
Theo cảm nhận chủ quan thì tôi nghĩ đây là một quán hải sản ngọn. Ngày hôm sau
vẫn chưa đã thèm, chúng tôi kéo nhau tới quán ốc sinh viên trên đường Trần Phú.
Tôi chọn quán ăn này bởi đơn giản quán rất đông mà toàn biển số xe của người
dân địa phương và cả vài chiếc ô tô biển TP Hồ Chí Minh hay các tỉnh lân cận.
Xem qua một vòng thực đơn chúng tôi chọn các món tôm nướng muối ớt, cơm chiên
hải sản, mực chiên giòn, gỏi ốc giác. Một bữa ăn tối rất ngon và giá cả hợp lí
càng làm cho tôi có thêm cảm tình hơn với vùng đất này.
Chè ở Phú Yên
Đợt này đến Phú Yên món ăn gây ấn
tượng nhất với chúng tôi không phải là bún chả cá, hải sản hay cơm gà mà chính
là món chè ở đây. Vào buổi tối đầu tiên sau khi ăn hải sản xong chúng tôi chạy
xe dạo quanh thành phố để hóng mát. Khi đến với giao lộ của đường Nguyễn Trãi
và Trần Hưng Đạo, tôi phát hiện có một quán chè ở bên lề đường. Quyết định tấp
xe vào ăn chè có lẽ là một trong những quyết định sáng suốt nhất của chúng tôi trong những
ngày ở đây. Quán chè do hai cô khoảng trên 50 tuổi đứng bán với hàng chục xoong
chè đủ loại khác nhau. Ở đây hấp dẫn nhất là món chè trái cây với hơn chục loại
như: xoài, mít, dưa hấu, nhãn, táo, dưa gang, thanh long…Những miếng trái cây
tươi ngon thêm chút sữa tươi và đá bào tạo nên một hương vị thật khó tả. Sau đó
chúng tôi tiếp tục thử đến các loài chè khác như chè thập cẩm, chè chuối, chè
thưng và món chè có cái tên rất độc đáo, chè mít đác mà chúng tôi hay gọi ngược
lại nếu ăn chè này là mát…luôn. Đác là tên một loại quả có rất nhiều ở Phú Yên,
nhìn bề ngoài khá giống với thốt nốt, ăn sần sật, vị nhạt. Ăn chè mít đác vào
những ngày trời nóng bức thì không còn gì tuyệt vời hơn. Chè ở đây dao động từ
5-10k/ly.
Bánh mì xíu mại
Trong những ngày lang thanh ở Tuy Hòa
khi đi đến giao lộ của Trần Hưng Đạo với các đường Phan Đình Phùng, Nguyễn Công
Trứ tôi để ý thấy có một xe bán bánh mì xíu mại mà lúc nào cũng tấp nập khách.
Với bản tính tò mò, ham vui tôi cũng thử mua cho mình một ổ bánh mì xíu mại.
Bánh mì ở đây không lớn lắm, bên trong nhân là xíu mại, nước sốt, thịt mỡ xắt
lát rất mỏng để ăn không ngán, thêm chút rau, đồ chua trông rất bắt mắt. Món
bánh mì xíu mại ăn rất ngon, không ngán mà có mùi vị rất đặc trưng. Giá chỉ có
8k/ổ. Nhưng với các bạn trẻ thì phải ăn một lần hai ổ thì mới đã thèm. Tui cũng
ăn hai lần ở chỗ này chứ mai mốt về Sài Gòn thì không biết mua ở đâu mà ăn.
Ngoài ra chúng tôi còn được thưởng
thức món bún bò tại một quán ven đường nhưng cũng khá ngon, tiệm bánh Bạch Ngọc
cũng có rất nhiều loại bánh hấp dẫn. Chỉ tiếc một cái là chúng tôi chưa ăn được
món bánh bèo nóng dưới chân tháp Nhạn và một quán bánh canh nằm bên hông của
chợ Tuy Hòa mà tối nào đi ngang cũng không thấy có một chỗ trống. Chắc là phải
quay lại nơi đây nhiều lần nữa để có cơ hội khám phá thêm nhiều món ăn hấp dẫn
hơn nữa.
Xem thêm Kinh nghiệm du lịch Phú Yên
Nguyễn Hải Vinh
Sài Gòn tháng 5/2015
Related Posts