Lần đầu xách
balo lên đường một mình, mà lại là ra nước ngoài nữa cho nên mình cũng có chút
đắn đo, suy nghĩ. Nhưng khi cầm vé xe trên tay thì mọi lo lắng dường như tan
biến mất mà thay vào đó là tâm trạng háo hức vì sắp được khám phá một đất nước,
một nền văn hóa mới. Tuy thời gian ở Campuchia không nhiều nhưng cũng đọng lại
trong mình những trải nghiệm thật thú vị, khó quên.
Tại cửa khẩu Mộc Bài và Ba Vet.
Tại cửa khẩu Bavet - Campuchia
Chuyến xe khởi
hành lúc 7h sáng, đoạn đường từ TPHCM tới Mộc Bài không xa lắm nhưng ông bà
mình nói đúng “Vạn sự khởi đầu nan”. Khi xe vừa qua địa phận Hóc Môn thì xe
khách mình đi bị một chiếc xe tải mất thắng quẹt trúng, ơn trời chiếc xe chỉ bị
gãy kính chiếu hậu. Lúc đó mà có gì thì chuyến đi coi như bị hủy, cũng may
trong cái rủi có cái may, xe tiếp tục khỏi hành. Sau khi làm xong thủ tục để
qua đất nước Campuchia, mình đứng dòm một hồi toàn thấy casino hai bên đường,
nào là Crown, Las Vegas, Good Luck 9….và mình được biết trong đó hầu như là
người Việt Nam mình qua đây chơi. Ai dám nói dân Việt Nam nghèo chứ……
Trên đường tới Phnom Penh và qua bến phà Nek Loung.
Sau khi xe chạy
qua khỏi khu vực có nhiều sòng bài, mình nhìn qua bảng chỉ dẫn thì biết tỉnh
đầu tiên khi đặt chân vào Campuchia là Svay Rieng, hai bên đường cảnh vật không
khác gì làng quê Việt Nam, nói không quá có khi còn nghèo hơn Việt Nam ấy chứ.
Nhà của người Campuchia chủ yếu là nhà sàn, mái lợp tôn, chân bằng xi măng chắc
là để đối phó khi lũ về. Điều dễ nhận thấy nhất là có rất nhiều tấm bảng bằng
thép ghi trên đó là Đảng nhân dân Campuchia, hình như thủ tướng HunSen thuộc
đảng này thì phải. Đường sá ở Campuchia không tốt hơn ở Việt Nam nhưng xe chạy
với tốc độ rất cao, mình cảm nhận được điều này vì mình ngồi ghế đầu, liếc qua
chỗ bác tài thì giật mình thấy con số 90km/h và tốc độ này được giữ cho tới thủ
đô Phnom Penh. Ở nhà mình mà chạy được tốc độ này thì đi du lịch đỡ khổ lắm.
Các biển số xe ở đây đều có ghi tên tỉnh mà xe đăng kí, tên tỉnh màu đỏ nổi bật
nên rất dễ nhận biết.
Xe chạy tới phà
Nek Loung bắc qua sông Mekong, cảm nhận của mình là bến phà này nhỏ, dòng sông
không rộng lắm, đi chừng 10 phút là tới được bờ bên kia, trên phà các chị gái,
em nhỏ người Campuchia bán hàng rong rất nhiều, nào là côn trùng, trái cây,
nước… nhìn cũng hấp dẫn thiệt nhưng mình không dám mua vì sợ………..Tào Tháo rượt.
Thủ đô Phnom Penh.
Con đường phía trước Hoàng cung
Gần 1h trưa xe
đã vô tới địa phận thủ đô Phnom Penh, trước khi vào đại lộ Monivong thì phải
qua cầu, tên Campuchia thì mình không nhớ nhưng tên Việt là cầu Sài Gòn, xung
quanh cầu có rất nhiều người Việt sinh sống. Thủ đô Phnom
Penh được bao bọc bởi ba con sông là Mekong, Bassac và Tonle Sap nên còn được gọi là Chak Tô Múc- tức thành phố
bốn mặt sông. Campuchia từng là thuộc địa của Pháp như Việt Nam nên đường phố ở
đây cũng khá quy củ, ngoài một số đại lộ chính như Monivong, Norodom, Sihanouk,
Mao Trạch Đông…thì các con đường khác được đánh số, quy hoạch kiểu ô bàn cờ.
Xuống xe tại bến của Kumho thì đã thấy các anh tuk tuk chờ sẵn, không biết mấy
anh đó có mài dao trước để “chém” mình không ta. Chọn một anh nói tiếng Anh khá
tốt để ảnh đưa đi tìm khách sạn, mình nói là kiếm giùm cái khách sạn nào rẻ rẻ
đó, gần hoàng cung và giá dưới 10 đô. Đúng là cầu được ước thấy, anh tuk tuk
chở mình tới khách sạn White River, dẫn mình
vô xem phòng, mình đồng ý thì mới lấy tiền xe. Phòng ở đây giá 8 đô, nói chung
là tạm ổn, nằm trên đường 172, đường này toàn các nhà nghỉ dành cho du khách
quốc tế nhưng ít tiền giống mình.
Tham quan ở Phnom Penh.
Bên trong khuôn viên Hoàng cung
Vì nhà nghỉ rất
gần Hoàng cung nên mình đi bộ ra đó, 14h là bắt đầu mở cửa buổi chiều cho du
khách tham quan, hớn hở xếp hàng mua vé, tới phiên mình thì bị dội nguyên gáo nước lạnh, anh chàng bán vé nói phải mua
bằng đô hoặc tiền riel, giá là 6.5 đô/vé, tiền đô thì mình chưa kịp đổi còn
tiền riel đổi ở biên giới thì không đủ. Chạy ra ngoài kiếm chỗ đổi tiền, gặp
một anh xe ôm sáp lại hỏi han, mình trình bày hoàn cảnh thì ảnh nói để ảnh chở
đi đổi (anh này nói tiếng anh còn tốt hơn anh tuk tuk). Chở đi đổi và quay về
là 1 đô, mình đồng ý đi theo anh xe ôm, chiếc Airblade mới cáu chưa biển số,
nhìn vậy ai dám nói xe ôm trời.
Cuối cùng cũng
vô được Hoàng cung, do không có đoàn khách Việt
Nam nào nên mình đi theo anh hướng
dẫn nói tiếng Anh. Đi vậy chứ nghe không được bi nhiêu, lo đứng chụp hình không
à. Chính điện rất uy nghi, trang nghiêm nhưng không được chụp hình, nghe nói
chỉ dành cho những dịp trọng đại như lễ đăng quang hay lễ đón ngoại giao đoàn.
Sau đó mình qua tham quan chùa Bạc, nó có tên là chùa Bạc vì nền nhà của chùa
có hơn 5000 viên gạch bằng bạc, bên trong trưng bày rất nhiều đồ trang trí,
trang sức quý báu của Hoàng gia Campuchia và đương nhiên chỗ này cũng không cho
chụp hình.
Tượng Phật bên trong Hoàng cung
Ngoài ra ở Phnom
Penh còn một số điểm tham quan nữa mà mình chỉ đi được thêm vài chỗ như Chùa Bà
Penh, nơi linh thiêng bậc nhất tại Phnom Penh hay Bảo tàng quốc gia Campuchia,
nơi trưng bày những tác phẩm của nền mĩ thuật Campuchia từ xưa tới nay. Hay đi
tham quan Bảo tàng Tuol Sleng, nơi chứng kiến tộc ác của chế độ Pol Pot đối với
người dân Campuchia….
Sau một buổi
chiều tham quan mệt rã rời vì đi bộ quá nhiều, mình trở về khách sạn để tắm và
ăn tối. Mình chọn món cơm chiên hải sản giá 3 đô kèm theo một ly bia Anchor,
uống thử cho biết thôi chứ không phải dân nhậu nha. Ăn xong mình ngồi nghỉ một
chút rồi tản bộ những khu vực gần đó, đi một hồi sao lạc tới chợ tròn hay còn
gọi là chợ trung tâm ở Phnom Penh,
nhưng buổi tối thì chợ đóng cửa rồi. Đi thêm một đoạn nữa thì thấy Chùa bà Penh
trước mặt, do mình có tìm hiểu trước biết được đây là một địa điểm rất linh
thiêng của người dân thủ đô nên mình ghé vào xem thử. Vì trời tối mà cây cối ở
đây rất nhiều, không khí có vẻ hơi buồn nên mình quyết định sáng mai sẽ quay
lại. Đi qua một con đường ngắn dẫn ra đường Sisowath, đường dài khoảng 100m
thôi nhưng rất tối, sau các gốc cây thì thấp thoáng các cô gái ở đó, mình vừa
đi mà vừa run, cố gắng bước thật nhanh và không để ý tới xung quanh. Ra tới
đường Sisowath rồi mà tim vẫn đập thình thịch. Dạo một hồi nữa mình quay về
khách sạn để nghỉ ngơi dưỡng sức cho ngày mai.
Ngày thứ hai ở Phnom Penh.
Ngủ một giấc cho
tới gần 7h mới dậy, ăn sáng xong tỉnh táo hẳn ra, mình quay trở lại khu vực
chùa bà Penh để thăm quan, vì đi khá sớm cho nên không mất tiền mua vé, giá vé
là 1 đô/người. Một lúc sau thì thấy có đoàn khách người Hàn Quốc ghé vô thăm
quan luôn. Sau khi rời khỏi chỗ này mình đi ngược lại khu vực có nhiều công
trình kiến trúc từ thời Pháp thuộc như Bưu điện, Cơ quan hành chính của Phnom Penh. Chụp ảnh một
hồi thì quay trở lại khách sạn, ngồi nói chuyện với anh chàng lễ tân. Ảnh kể cho
mình nghe về quê hương của ảnh, học tập rồi học tiếng Anh ở Phnom Penh ra sao,
còn khoe với mình là năm sau cưới vợ nữa chứ…
Sau một hồi thì mình đón tuk tuk
đi qua chợ Nga để mua quà lưu niệm, phải nói chợ này là thiên đường cho du
khách, mọi mặt hàng lưu niệm như: khăn krama, quần áo, trang sức, đồ cổ, đồ thủ
công mĩ nghệ…đều có tại đây. Nhưng người bán cũng nói thách dữ lắm và mình trả
giá cũng không kém (mặc dù ở Việt Nam hiếm khi trả giá). Kết quả là
cũng hài lòng với một số món mà mình mua được. Đi dạo thêm một hồi nữa thì mình
đón tuk tuk ra bến xe của Sapaco để quay trở lại Việt Nam.
Một số điều thú vị mà mình cảm nhận được
khi ở Phnom Penh.
- Xe ô tô xịn ở
đây rất nhiều, không biết là do mức sống người dân cao hay là giá xe rẻ, nhiều
nhất là xe Lexus, nhiều tới mức mà mình có cảm giác chắc ở đây người ta đi
Lexus thay xe máy. Ngoài ra xe mình còn thấy đủ mọi thương hiệu xe nổi tiếng
khác cũng có mặt ở đây như: Land Rover, Mercedes-Benz, BMW…
- Ai mà yêu
thích mô tô phân khối lớn thì qua đây cũng sẽ ngộp luôn, xe rất nhiều, mình để
ý thấy có nhiều cửa hàng bán nhất là gần khu vực sân vận động Olympic.
- Hình như ở
Phnom Penh không bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, thấy có nhiều anh chị
lưu thông trên đường mà không đội, mà những ai đội nón toàn chọn kiểu ¾ hoặc
nguyên đầu, hiếm khi mình thấy nón dỏm tại đây. Các anh tuk tuk cũng đội nón
bảo hiểm y như đi xe máy. À dòng xe máy mình thấy nhiều nhất tại Phnom Penh cũng như trên
đoạn đường từ biên giới tới thủ đô là xe Dream. Cái này thì giống với Việt Nam
nè.
- Khu vực công
viên bờ sông trước Hoàng cung có nhiều phụ nữ ngồi bói bài, bạn nào thích thì
thử một quẻ xem sao, mình thì không thử, chỉ đứng quan sát thôi. Có cả những du
khách nước ngoài cũng ngồi xem bói nữa.
- Mình có ghé
Russian Market để mua quà lưu niệm, phải nói nơi đây là thiên đường cho du
khách tới mua sắm, rất nhiều sản phẩm như: quần áo, khăn krama, tượng cổ hoặc
giả cổ, đồ thủ công mĩ nghệ. Các bạn nên trả giá tất cả mọi mặt hàng và câu
người bán sẽ hỏi bạn là “Bạn muốn giá như thế nào?”. Lần đầu tiên mua hàng mà
mình được định giá mới ghê chứ.
- Buổi tối đó
mình có uống thử bia Anchor, mùi vị cũng bình thường, giống như bia Sài Gòn của
mình vậy đó.
Related Posts