Một chuyến đi để
lại trong tôi thật nhiều cảm xúc về một vùng đất yên bình, giản dị, về tình cảm
chân thành của mọi người dành cho bản thân mình. Đây có lẽ là một trong những
chuyến đi làm tôi ấn tượng nhất trong những lần rong ruổi của mình. Dakmil, hẹn
một ngày không xa tôi sẽ trở lại nơi này.
300km trên con đường không thể xấu hơn.
Quốc lộ 14 đoạn qua Bình Phước
Ngày đầu tiên
quả là một thử thách thật sự của tôi khi phải vươt qua quãng đường gần 300km để
tới được thị trấn Dakmil. Dậy từ 4h sáng, nai nịt gọn gàng, tôi bắt đầu chinh
phục đoạn đường không hề dễ dàng này. Dọc theo QL13 tôi vượt qua tỉnh Bình
Dương một cách nhẹ nhàng, không mất nhiều thời gian và công sức đơn giản vì
đường sá của Bình Dương quá đẹp. 6h30 tôi đã đặt chân tới thị xã Đồng Xoài của
tỉnh Bình Phước, dừng chân tại một xe bánh mì bên đường để nạp năng lượng cho
một ngày mới. Tôi nói với chị chủ xe bánh mì cho em một ổ bánh mì thiệt bự với
2 trứng ốp la ngen chị. Giải quyết xong thằng em bao tử tôi tiếp tục theo QL14
để đến với tỉnh Đắc Nông.
Vừa qua khỏi địa
phận thị xã Đồng Xoài thì khó khăn đã xuất hiện, bắt đầu từ huyện Bù Đăng xuất
hiện những ổ voi, ổ gà, những đoạn đường đang thi công luôn là thử thách cho
những tay lái muốn chinh phục cung đường này. Nhưng bù lại quang cảnh hai bên
đường đã bù đắp cho kẻ lữ khách này những cảnh đẹp đến không ngờ, những thung
lũng trải dài ngút tầm mắt, những cánh rừng cao su bạt ngàn với màu xanh mát
mắt. Dừng chân nghỉ tại một rừng cao su ven đường để lấy lại sức lực sau vài
tiếng vật lộn với những ổ voi, ổ gà, tôi tiếp tục hành trình của mình.
Dọc theo QL14C giáp với biên giới
Campuchia.
Dọc QL14 C thuộc địa phận tỉnh Daknong
Đặt chân tới địa
phận của tỉnh Đắc Nông tôi rẽ theo QL14C để tiếp tục chặng đường của mình. Đây
là con đường chạy dọc theo biên giới với Campuchia, rất ít xe cộ qua lại so với
QL14. Tôi vừa chạy vừa cảm nhận vẻ đẹp của vùng biên dù có hơi run run chút vì
đường vắng vẻ quá. Cứ như vậy tôi lần lượt vượt qua những đồi chè, đồi café,
đồi rau củ quả của người dân nơi đây. Hầu như các đồi trọc, các thung lũng đều
được người dân cải tạo thành những nông trại cho riêng mình. Đi theo con đường
này tuy có hơi xa một chút nhưng các bạn sẽ cảm nhận rõ hơn về một Tây Nguyên
bao la, thoáng đãng, về cảm giác tự do như chim trời khi chinh phục Tây Nguyên.
Thật ra tôi cũng đi lạc một chút trên con đường này, nhưng nhờ vậy tôi vô tình
khám phá ra một thị trấn nhỏ, xinh có hồ nước rất đẹp mà tôi không biết tên. Sau
khi đi hết đoạn đường này tôi trở lại QL14 để tiếp tục tới thị trấn Dakmil,
đoạn đường tuy không còn xa nữa nhưng đường sá vẫn rất xấu, tốc độ di chuyển
không được nhanh lắm. Ơn trời tôi đến được Dakmil vào lúc 2h chiều mà không
phải gặp bất kì sự cố nào về xe cộ. Ngày đầu tiên của tôi là như thế đó các bạn
à.
Dakmil trong con mắt của kẻ độc hành.
Hồ Tây ở Dakmil
Tôi may mắn vì
có bạn tại phố núi Dakmil nên được bạn dẫn đi khắp nơi trong thị trấn, đỡ mất
nhiều thời gian tìm kiếm. Địa điểm đầu tiên mà chúng tôi khám phá đó chính là
hồ Tây, nơi đẹp nhất và tọa lạc ở vị trí quan trọng nhất của Dakmil, hồ Tây
không rộng lắm nhưng rất đẹp, từ trên cao nhìn xuống là những con đường nhỏ uốn
lượn quanh bờ hồ, những hàng cây đan xen lẫn nhau tạo nên vẻ đẹp thơ mộng cho
hồ. Hồ Tây trong ánh hoàng hôn càng trở nên huyền ảo, hình ảnh người đánh cá
trên hồ, những con thuyền nhỏ nhắn mang lại cho tôi cảm giác thật thanh bình,
nhẹ nhàng.
Ngày hôm sau
chúng tôi đi vào các khu vực xung quanh của Dakmil, nơi đây cũng có rừng thông
như Đà lạt nha mọi người, tuy nhỏ thôi nhưng cũng rất đẹp và lãng mạn lắm đó.
Đi sâu vào khu vực các bản làng xung quanh, dạo quanh khu chợ của người dân nơi
đây, ngắm nhìn những cậu bé đang dẫn trâu đi ăn, những chiếc công nông đang hối
hả trên những con đường đất đỏ bụi mù, những bạn nhỏ đạp xe í ới gọi nhau đi
học. Những hình ảnh bình dị và mộc mạc đó luôn để lại cho tôi những cảm xúc
thật mãnh liệt. Dakmil ơi, tôi yêu vùng đất này mất rồi.
Café và những bữa cơm nhà.
Cafe ở Dakmil
Phố núi Dakmil
có khí hậu thật tuyệt, ban ngày hơi se lạnh, còn đêm và chiều tối thì lạnh
thiệt, tối ngủ phải đắp chăn bông luôn đó. Trong cái se lạnh của thời tiết thì
việc thưởng thức một ly café là điều hết sức tuyệt vời. Tôi chọn một quán ven
hồ Tây, có tầm nhìn rộng rãi, bao quát toàn bộ khu vực hồ. Phin café bốc khói
được mang ra, mùi café thơm lừng làm cho tôi tỉnh táo hẳn. Chậm rãi nhìn những
giọt café đang nhiễu xuống, chân tay xoa vào nhau vì lạnh, ai đã từng trải qua
cảm giác này thì sẽ rất khó quên đó. Nhấp môi ngụm café đầu tiên, hương thơm
lừng của café xộc ngay vào mũi, café nguyên chất nên vị cũng đậm đà, hơi gắt cổ
một chút nhưng rất thơm, rất ngon. Tôi đảm bảo với bạn là sẽ khác hoàn toàn khi
bạn uống café ở Sài Gòn.
Những bữa cơm ở
nhà bạn tôi cũng là một điều thú vị, thức ăn thì rất sạch, ngoại trừ thịt, cá
phải mua ngoài chợ thì vườn nhà bạn tôi không thiếu loại rau gì, lúc nào cũng
tươi ngon, tay nghề nấu ăn của mẹ bạn tôi thì trên cả tuyệt vời, bữa cơm nào
cũng ba bốn món, nhìn thật hấp dẫn. Ai mà ăn kiêng hay sợ mập thì đừng lên đây
nhé mọi người, sẽ không kiềm chế được đâu đó.
Những ngày tại
phố núi Dakmil trôi qua thật nhanh, tôi trở về Sài Gòn với những kỉ niệm thật
đẹp về vùng đất này, về tình cảm mà mọi người dành cho tôi trong thời gian tôi
ở đây. Một chuyến đi thành công ngoài mong đợi, được biết thêm về một địa danh
mới mà tôi nghĩ chắc nhiều bạn cũng chưa có dịp đặt chân đến. Nếu có dịp mọi
người thử một lần đến đây nhé, tôi đảm bảo là bạn sẽ không thất vọng đâu. Tôi
sẽ quay trở lại trong thời gian sớm nhất, chắc chắn là vậy. Tạm biệt Dakmil.
Nguyễn Hải Vinh
Related Posts